Thông tin nhanh
- Ngày sinh
- 06 · 11 · 1946
Tiểu sử
Huỳnh Kim Chi (sinh ngày 6 tháng 11 năm 1946), thường được biết đến với nghệ danh Hoàng Oanh, là một nữ ca sĩ người Việt Nam nổi tiếng qua các ca khúc thuộc dòng nhạc tiền chiến và nhạc vàng, nằm trong trào lưu Tân nhạc Việt Nam. Ngoài ca hát, bà còn được biết đến với vai trò là một nghệ sĩ ngâm thơ. Hoàng Oanh có xuất phát điểm là một cô bé hát cho các ban thiếu nhi trên đài phát thanh như ban Tuổi Xanh của Kiều Hạnh, ban Việt Nhi của Nguyễn Đức, sau đó bà trở thành nghệ sĩ ngâm thơ cho các ban trên đài phát thanh cùng với Hồ Điệp, Tô Kiều Ngân. Đến đầu thập niên 1960, bà bắt đầu chuyển sang hát tân nhạc cho các hãng băng dĩa như Dĩa Hát Việt Nam, Sóng Nhạc, Continental, với các bài hát như "Nếu một mai anh biệt kinh kỳ", "Ai ra xứ Huế", "Về đâu mái tóc người thương". Vì vậy, bà thường có thói quen ngâm thơ trước khi vào bản nhạc và ảnh hưởng đến các bài hát và các ca sĩ sau này. Với giọng ca của mình, bà có nhiều người mến mộ, được khán giả ưu ái đặt biệt danh "Chim vàng Mỹ Tho". Sau năm 1975, Hoàng Oanh sang Hoa Kỳ định cư. Tại đây, bà mở trung tâm chuyên sản xuất CD, băng cassette và băng VHS phát hành nhạc. Bà còn là một ca sĩ chủ lực cho trung tâm Asia và trung tâm Thúy Nga. Thỉnh thoảng, bà cũng trình diễn nhạc cổ truyền tại hải ngoại.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thời niên thiếu Hoàng Oanh tên thật là Huỳnh Kim Chi, sinh ngày 6 tháng 11 năm 1946 tại Mỹ Tho trong một gia đình có sáu anh chị em và lớn lên tại Sài Gòn. Vì có cha là một tài tử, biết đàn hát có tiếng trong vùng, nên từ khi 4–5 tuổi bà đã được dạy hát những ca khúc thiếu nhi. Bà còn tham gia cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của Đài phát thanh Pháp Á vào năm 1951 và đoạt được giải nhất. Từ đây, bà đã hát cho ban Nhi Đồng của đài này. Đến năm 8 tuổi, Hoàng Oanh lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu của Trường Võ khoa Thủ Đức với bản nhạc "Có một đàn chim" của Phan Huỳnh Điểu và "Hương lúa miền Nam" của Phó Quốc Lân. Năm 11 tuổi, Hoàng Oanh theo học tại Trường Nữ Trung học Gia Long. Từ thời gian này, bà bắt đầu hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Bà hát cho các ban Tuổi Xanh của Kiều Hạnh, ban Việt Nhi của Nguyễn Đức, ban Thiếu Nhi của Đài Phát thanh Quân đội do nhạc sĩ Lê Đô đảm trách. Khi ấy, bà thường song ca cùng Tuấn Ngọc nhiều ca khúc, đơn cử như bài "Thuyền trăng" của Nhật Bằng, phổ từ thơ Thanh Nam. Ban đầu, bà lấy tên thật của mình để đi hát. Vì trùng với một nữ ca sĩ tên Kim Chi khác, bà đã được cha đổi nghệ danh thành Hoàng Oanh, dựa theo lời ca khúc "Bản đàn xuân" của Lê Thương. Thời gian này, bà bắt đầu ngâm thơ trong chương trình Tao Đàn của Đài Phát thanh Sài Gòn. Bà cũng ngâm thơ cho một số dĩa của hãng Sóng Nhạc, như bài thơ "Đẹp Hậu Giang" của Kiên Giang, đệm thơ cho bài "Hòn vọng phu" của Lê Thương, "Ngậm ngùi" của Phạm Duy.
Khởi đầu sự nghiệp Những năm đầu thập niên 1960, Hoàng Oanh bắt đầu chuyển sang hát tân nhạc cho các hãng dĩa, như Dĩa Hát Việt Nam, Continental, Sóng Nhạc và cho các ban nhạc trên đài phát thanh. Những bài hát đầu tiên mà bà thâu dĩa như "Nếu một mai anh biệt kinh kỳ", "Ai ra xứ Huế" đã được nhiều người biết đến. Nhiều bản nhạc được bà trình bày thành công, trong đó thành công nhất lúc này có lẽ là bản "Chuyện tình Lan và Điệp (ca khúc 1)" của Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh, song ca với Nhật Trường vào dĩa Sóng Nhạc. Song song với việc đi hát, bà vẫn tiếp tục học hành. Khi tốt nghiệp Tú tài, bà theo học tại Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn và tốt nghiệp với bằng Cử nhân. Tuy nhiên, thay vì làm nghề dạy học, bà vẫn tiếp tục đi hát. Bà hát cho các ban trên Đài Phát thanh Quốc gia và Đài Phát thanh Quân đội, các ban Tiếng Tơ Đồng của Hoàng Trọng, Tiếng Hát Đôi Mươi của Trần Thiện Thanh, Tiếng Thùy Dương của Châu Kỳ. Ngoài vai trò là một ca sĩ tân nhạc, bà vẫn tiếp tục ngâm thơ cho các chương trình Tao Đàn, Thi Nhạc Giao Duyên, Tiếng Thơ, Ly Tao, cùng với Hồ Điệp, Tô Kiều Ngân và Giáng Hương. Bên cạnh đó, bà còn hát cho các băng nhạc như Shotguns của Ngọc Chánh, Trường Sơn của ca nhạc sĩ Duy Khánh... Bà không bao giờ hát tại phòng trà, vũ trường và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên các sân khấu đại nhạc hội lớn. Nguyên nhân là vì thời niên thiếu, bà sống với người cậu rất khó tính, không cho phép bà làm điều đó, và hơn nữa bà cảm thấy không khí trong phòng trà không phù hợp với mình. Cho đến trước năm 1975, bà là một trong những ca sĩ có số lượng băng dĩa được thu nhiều nhất, với tổng số lên đến 200 dĩa hát. Trong đó, có nhiều bản thu của bà đã được nhiều người biết đến và khen ngợi, như "Chuyến đò vĩ tuyến" của Lam Phương, "Về đâu mái tóc người thương" của Hoài Linh, "Một người đi" của Mai Châu, "Mong chờ" của Xuân Tiên, "Mùa thi" của Đỗ Kim Bảng, "Hè về" của Hùng Lân, và những ca khúc nhạc vàng có nội dung ca ngợi người lính.