
Thông tin nhanh
- Danh xưng
- Cựu tiền đạo đội tuyển bóng đá Việt Nam
- Ngày sinh
- 10 · 12 · 1985
- Chuyên môn
- Bóng đá
Tiểu sử
Lê Công Vinh (sinh ngày 10 tháng 12 năm 1985) là một cựu cầu thủ bóng đá người Việt Nam. Anh được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, và là người nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia. Thời còn thi đấu, Công Vinh chơi ở vị trí tiền đạo và từng là đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Anh đã có ba lần nhận giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Năm 2020, Công Vinh được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vinh danh là 1 trong 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.
Thiếu thời Lê Công Vinh sinh ra ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Anh là con trai duy nhất của ông Lê Công Duệ và bà Hồ Thị Tuệ, trên anh còn có hai chị gái và sau là một người em út. Lúc chị em Vinh còn nhỏ, vì gia cảnh khó khăn, mẹ đi làm xa nhà nên chủ yếu nhờ bàn tay bố chăm sóc cả gia đình. Một lần đi trên đường, bố Vinh bị xe khách va chạm khiến ông bị thương nặng, tiền thuốc thang, viện phí khiến gia đình gần như khánh kiệt. Vì vậy, sau khi bình phục, bố của Vinh đã phạm sai lầm lớn khi liều lĩnh đi buôn ma túy với khát vọng đổi đời. Ngay từ lần đầu tiên, ông đã bị bắt và phải chịu án 12 năm tù giam (sau này nhờ cải tạo tốt nên được giảm xuống còn 8 năm tù), khi ấy Công Vinh mới 13 tuổi. Do bố bị đi tù nên gia cảnh nhà Công Vinh đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Ngoài bóng đá, Lê Công Vinh cũng đã từng có ước mơ trở thành một sĩ quan quân đội, tuy vậy hoàn cảnh gia đình đã khiến anh phải gác lại giấc mơ quân ngũ và theo đuổi nghiệp bóng đá.
Sự nghiệp ở cấp độ trẻ Lê Công Vinh bắt đầu tập luyện bóng đá từ năm 12 tuổi. Khi thi tuyển vào đội trẻ của Sông Lam Nghệ An, Công Vinh xếp gần cuối trong nhóm 25 người được chọn khi bị đánh giá là không có nhiều triển vọng, cả kỹ thuật và tâm lý đều chưa vững. Do bị đánh giá thấp, tuổi đời còn trẻ cộng thêm hoàn cảnh gia đình nên anh từng có ý định bỏ bóng đá để về phụ giúp kinh tế cho gia đình nhưng huấn luyện viên Hà Thìn từ chối do các cầu thủ lứa U-15 bỏ khá nhiều. Sau này, chỉ còn ba cầu thủ trong lứa ấy còn trụ lại với U-15 là Lê Công Vinh, Trần Đức Cường và Nguyễn Hồng Tiến; cả ba được đôn lên tập cùng đội trẻ với lứa của Phạm Văn Quyến và Phan Như Thuật. Năm 2001, Công Vinh thi đấu giải trẻ đầu tiên trong màu áo đội U-16 Sông Lam Nghệ An. Năm 2002, sau khi giúp U-18 SLNA giành chức vô địch giải U-18 toàn quốc tổ chức tại Khánh Hòa, anh được đem cho đội Quảng Ninh (lúc đó còn thi đấu ở giải hạng Nhì) mượn trong vòng một năm nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Năm 2002 tại An Giang, Công Vinh trở thành đầu tàu giúp đội U-21 SLNA lọt đến trận chung kết giải U-21 quốc gia, và chỉ chịu thất bại 0–1 trước Đà Nẵng bởi bàn thắng duy nhất của Huỳnh Quốc Anh. Công Vinh cũng là vua phá lưới của giải năm đó với 5 bàn thắng, khi ấy anh chỉ mới 17 tuổi.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Sông Lam Nghệ An
2002–2004 Năm 18 tuổi, Công Vinh được đôn lên đội một của Sông Lam Nghệ An. Tưởng như anh sẽ bị đem cho câu lạc bộ Thừa Thiên Huế mượn khi không thể chen chân vào đội hình chính thì bước ngoặt đã xảy ra, khi Vinh được chọn để thi đấu tại giải giao hữu JVC Cup 2003 (ở giải đấu này Văn Quyến, Thanh Hoàn và Quốc Vượng thi đấu trong màu áo Olympic Việt Nam do ông Alfred Riedl làm huấn luyện viên). Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Nguyễn Hữu Thắng (thay cho ông Nguyễn Thành Vinh được chọn làm trợ lý của ông Alfred Riedl), Công Vinh đã ghi một cú đúp trong trận chung kết giúp Sông Lam Nghệ An lội ngược dòng thắng 2–1 trước câu lạc bộ Perak (Malaysia), qua đó nâng cao chiếc cúp vô địch. Bản thân Công Vinh cũng giành danh hiệu vua phá lưới với 4 bàn thắng, đồng thời sở hữu danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nhờ màn thể hiện tốt tại giải đấu đó, anh được huấn luyện viên Alfred Riedl gọi bổ sung vào đội tuyển Olympic Việt Nam dự SEA Games 22 cùng với Phan Như Thuật. Cuộc chuyển nhượng đi Huế không diễn ra khi SLNA thay đổi quyết định bằng cách bán Phan Thanh Hoàn cho Huế thay vì Công Vinh. Ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên cho SLNA, anh ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở V.League vào lưới Đồng Tháp vào ngày 8 tháng 2 năm 2004. Anh kết thúc mùa giải với 11 bàn thắng trong khi SLNA cán đích ở vị trí thứ 4, cùng với đó trở thành vua phá lưới Cúp Quốc gia với 5 bàn thắng. Nhờ những thành tích ấn tượng trên, Công Vinh trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận cú đúp giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm" và Quả bóng vàng Việt Nam trong cùng một mùa bóng. Đây cũng là lúc Công Vinh bắt đầu nhận được những lời chào mời từ những đội bóng khác, thậm chí là những đội bóng từ Nhật Bản và Ả Rập Xê Út với mức lương từ 8.000 tới 10.000 USD/tháng.
2005 Mùa giải thứ 2 tại SLNA chứng kiến lần đầu tiên Công Vinh được khoác chiếc áo 9, số áo đã làm nên thương hiệu của anh sau này (mùa giải trước đó anh khoác áo số 11). Công Vinh cùng Phạm Văn Quyến trở thành cặp tiền đạo trẻ đầy triển vọng của đội chủ sân Vinh nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Những người yêu bóng đá Việt Nam và đặc biệt là xứ Nghệ cũng bắt đầu truyền miệng câu nói "Quyến bẩm sinh, Vinh khổ luyện" để miêu tả về hai niềm tự hào của lò đào tạo SLNA. Thế nhưng mùa giải này, do mất đi 2 ngôi sao lừng lẫy Văn Quyến, Lê Quốc Vượng vì Đại án Bacolod nên SLNA chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League, bản thân anh đã đóng góp 7 bàn thắng cho câu lạc bộ.
2006–2007 Sau SEA Games 23, Công Vinh trở thành ngôi sao số 1 tại câu lạc bộ do Văn Quyến hay Quốc Vượng vướng vào vòng lao lý, tù tội. Thi đấu nổi bật với 20 bàn thắng chia đều cho 2 mùa V.League 2006 và 2007 nhưng anh không thể có được một danh hiệu tập thể nào. Bù lại, đây là 2 năm rực rỡ nhất về mặt thành tích cá nhân của Công Vinh khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất V.League trong cả hai năm, đồng thời danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam các năm 2006 và 2007 đều thuộc về anh; cho đến nay, Công Vinh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành được giải thưởng cá nhân này trong 2 năm liên tiếp.