Nhân Hiệu SốNhân Hiệu Số
Trang chủ / Người / Nguyễn Phúc Bửu Cầm

Nguyễn Phúc Bửu Cầm

Loại
Người

Thông tin nhanh

Ngày sinh
14 · 08 · 1920

Tiểu sử

Nguyễn Phúc Bửu Cầm (14 tháng 8 năm 1920 – 19 tháng 6 năm 2010), hiệu Tam bất cư sĩ (三不居士) là tôn thất nhà Nguyễn, giáo sư người Việt Nam.

Tiểu sử Bửu Cầm sinh ngày 14 tháng 8 năm 1920 tại Vỹ Dạ, Thuận Hoá, cha là Nguyễn Phúc Ưng Oanh, tằng tôn (cháu gọi bằng cụ) của Tuy Lý vương Miên Trinh. Cả cha lẫn mẹ ông đều là những thi sĩ có tiếng. Lớn lên trong môi trường như vậy, ông thông thạo chữ Hán từ nhỏ, được nuôi dưỡng và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hoá Trung Hoa. Từ năm 1943 đến 1945, ông là viên chức bộ Lễ dưới triều Nguyễn. Năm 1945, khi 25 tuổi, ông biên soạn cuốn "Tống Nho – Triết học khảo luận" và được Trần Trọng Kim đề tự. Bửu Cầm là giáo sư và nhà nghiên cứu Hán Nôm hàng đầu ở miền Nam Việt Nam trước 1975. Năm 1950, ông là giáo sư môn Việt văn tại trường Quốc học Huế. Năm 1954 ông làm trưởng phòng Tu thư Viện Văn hóa Trung Việt. Năm 1956, ông chuyển vào Sài Gòn làm chuyên viên Viện Khảo cổ. Từ năm 1958, ông được mời giảng các môn Lịch sử Việt Nam, Ngữ học Việt Nam, Văn chương Việt Hán, Văn chương Trung Hoa, Triết học Đông phương tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Năm 1969, Bửu Cầm được phong Giáo sư diễn giảng, đến năm 1972 ông được thăng Giáo sư đại học thực thụ tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. Ông qua đời ngày 19 tháng 6 năm 2010 tại nhà riêng ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, thọ 91 tuổi.

Đời tư Bửu Cầm là một Phật tử, ông có hiệu là Tam bất cư sĩ (三不居士).

Khen thưởng Chương Mỹ Bội tinh Đệ nhất Đẳng

Chú thích

Tham khảo

Nguyễn Phúc Bửu Cầm — Nhân Hiệu Số