Nhân Hiệu SốNhân Hiệu Số
Trang chủ / Người / Nguyễn Sáng

Nguyễn Sáng

Loại
Người

Thông tin nhanh

Ngày sinh
01 · 08 · 1923

Tiểu sử

Nguyễn Sáng (tên đầy đủ là Nguyễn Văn Sáng, 1 tháng 8 năm 1923 – 16 tháng 12 năm 1988) là một danh họa người Việt Nam. Ông là hoạ sĩ đầu tiên người thiết kế con tem bưu chính cách mạng đầu tiên của Việt Nam. Nguyễn Sáng cũng là hoạ sĩ duy nhất có 2 tác phẩm hội hoạ được Nhà nước Việt Nam công nhận là bảo vật quốc gia. Ông đã được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – nghệ thuật vào năm 1996.

Tiểu sử

Đầu đời và sự nghiệp ban đầu Họa sĩ Nguyễn Sáng ngày 1 tháng 8 năm 1923 tại làng Điều Hòa, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp). Gia đình Nguyễn Sáng thuộc tầng lớp trung lưu. Mẹ ông làm nghề kinh doanh, cha làm giáo viên, anh trai cả của ông làm công chức, trong khi người em trai dạy tiếng Anh ở Sài Gòn. Nguyễn Sáng đã bộc lộ niềm yêu thích hội hoạ từ khi còn nhỏ. Trong 2 năm 1936–1938, ông học Trường mỹ thuật Gia Định. Năm 1939, ông thi đỗ vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 14 (1940). Tháng 8 năm 1945, ông tham gia tổng khởi nghĩa ở Hà Nội. Cuối tháng 12 năm 1946, Nguyễn Sáng lên chiến khu Việt Bắc để tham gia công việc kháng chiến bằng hội hoạ.

Thời kỳ chiến tranh Trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương, các tác phẩm chính của Nguyễn Sáng chủ yếu là những ký họa. Hai tác phẩm đáng chú ý nhất của ông là "Tình quân dân", khắc gỗ màu năm 1951 và "Giặc đốt làng" có thể coi là sáng tác sơn dầu có kích thước lớn và hoàn chỉnh nhất của ông trong hoàn cảnh chiến tranh khó khăn, thiếu thốn. Đóng góp đầu tiên của Nguyễn Sáng cho nền văn nghệ phục vụ chiến tranh phải là việc thiết kế bộ tem bưu chính đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành năm 1946 cũng như cùng một số họa sĩ tham gia vẽ mẫu giấy bạc (còn gọi là giấy bạc "Cụ Hồ") cho Bộ Tài chính. Nguyễn Sáng cũng là người thiết kế con tem bưu chính cách mạng đầu tiên của Việt Nam mang chân dung Hồ Chí Minh. Năm 1954 khi chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp quản Hà Nội, ông vẽ minh họa cho các báo Văn, báo Tổ quốc, tạp chí Văn nghệ và sáng tác các tác phẩm với nhiều chất liệu về tranh phong cảnh, chân dung phụ nữ và trẻ em và các đề tài khác. Dù được xem là có sự đóng góp đáng kể nhưng từng có giai đoạn ông không được công nhận và bị nhiều người tỏ ra thành kiến. Bức tranh "Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ" vẽ năm 1963 là tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao nhất về kỹ thuật sơn mài truyền thống của Nguyễn Sáng cũng như việc thể hiện truyền tải tinh thần kháng chiến của nhân dân đất nước ông. Bức tranh cuối cùng của ông có tên là "Vũ trụ", là bức tranh đắt nhất mà Nguyễn Sáng vẽ được một doanh nhân người Mỹ trả giá 1 triệu USD. "Vũ trụ" từng được Nguyễn Sáng giới thiệu ở triển lãm cá nhân duy nhất của ông tại Hà Nội năm 1984. Tại triển lãm này, tác phẩm vượt lên trở thành một bức tranh được trả giá rất cao nhưng họa sĩ này chỉ bán cho một người bạn với giá rẻ.

Triển lãm nghệ thuật của bản thân Đặng Thị Khuê là người đầu tiên đến gặp Nguyễn Sáng để đặt vấn đề tổ chức triển lãm cá nhân cho ông. Năm 1982, người vợ của ông qua đời sau 11 tháng chung sống. Khi gặp Nguyễn Sáng, Đặng Thị Khuê cho biết trong căn phòng nhỏ của ông còn duy nhất bức tranh người vợ. Khi đó ông đang sống trong một căn phòng 13m2 trên tầng 3 của căn nhà tại 65 phố Nguyễn Thái Học. Bảng vẽ của ông là nền nhà căn phòng, cũng là nơi ông thường vẽ rất nhiều trên sàn bằng phấn, vẽ xong lại xoá đến khi nào ưng ý mới đưa lên tranh. Đặng Thị Khuê đã cùng Lương Xuân Đoàn (người về sau là chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam) cùng những người khác đã đi khắp cả nước mượn tranh Nguyễn Sáng về để làm triển lãm. Hơn 100 bức tranh được tập hợp, lần đầu tiên công bố sự nghiệp của một tác giả đã có 40 năm hoạt động trong nghệ thuật của Nguyễn Sáng. Lễ khai mạc có rất nhiều văn nghệ sĩ trí thức Hà Nội tới tham quan, Nguyễn Sáng chỉ nói một câu: "Tôi chẳng có gì đâu, ngoài một tấm lòng và hai bàn tay trắng". Ông đã coi triển lãm duy nhất trong đời mình ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội như là ngày sinh nhật lần thứ hai của mình. Triển lãm cá nhân của họa sĩ Nguyễn Sáng tổ chức đã mở đầu cho một thời kỳ mới tại hội hoạ Việt Nam trong đó cá nhân nghệ sĩ đóng vai trò quyết định. Sau cuộc triển lãm các tác phẩm của mình, Nguyễn Sáng chuyển vào miền Nam Việt Nam sinh sống. Ông vào miền Nam để nương tựa nhờ người em, nhưng vừa vào thì người em qua đời đột ngột. Không còn nơi nương tựa, ông đành ở lại sống Thành phố Hồ Chí Minh trong sự "nhung nhớ" Hà Nội.

Đời tư Theo họa sĩ Bùi Thanh Phương (con trai của danh họa Bùi Xuân Phái) cho biết, trước Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Sáng đã có một người vợ là người Pháp lai. Đến khi chiến tranh xảy ra thì người phụ nữ này rời Việt Nam về Pháp. Nguyễn Sáng đã sống một mình hơn 30 năm. Đến năm 1978, ông gặp một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1955) và sau đó làm lễ thành hôn với bà. Tuy nhiên người phụ nữ này cũng qua đời sau 1 năm chung sống với Nguyễn Sáng vì bệnh tim, khiến ông bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Một người bạn thân thiết trong ngành nghề của ông nói rằng Nguyễn Sáng là người "trực tính, dễ nổi nóng và thậm chí cộc cằn đến dễ sợ". Ông cũng tỏ ra không thích tiếp xúc, nhất là với đám trẻ. Nguyễn Sáng có lối sống khép kín, dành nhiều thời gian để suy tư và vẽ.

Qua đời Ở thời điểm cuối đời, Nguyễn Sáng sống trong nghèo khó và gần như không có điều kiện tài chính nên ông không thể thực hiện công việc hội hoạ, điều này trở thành một nỗi niềm khiến hoạ sĩ trăn trở. Trước khi qua đời không lâu, Nhà nước Việt Nam đã quyết định trao thưởng cho Nguyễn Sáng Huân chương Độc lập. Chi nhánh của Hội Mỹ thuật Việt Nam ở phía Nam chưa kịp làm lễ mừng thì ông đã qua đời ngày 16 tháng 12 năm 1988.

Nguyễn Sáng — Nhân Hiệu Số