Thông tin nhanh
- Ngày sinh
- 01 · 01 · 1955
Tiểu sử
Lại Thế Hiển (8 tháng 12 năm 1955 – 1 tháng 10 năm 2025), thường được biết đến với nghệ danh Thế Hiển, là một nhạc sĩ sáng tác bài hát kiêm ca sĩ người Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, Thế Hiển đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật ngay từ nhỏ. Ông từng tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Sáng tác Trẻ của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp lớp Trung cấp Thanh nhạc của Đoàn Nghệ thuật Bông Sen và là một trong hai diễn viên hát đơn ca chính của đoàn trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1987. Năm 1999, ông tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi ở cả hai ngành sáng tác và thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thế Hiển bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1982 với tác phẩm đầu tiên "Khi bong bóng bay", trước khi trở nên nổi tiếng qua hai ca khúc liên tiếp về người lính mang tựa đề lần lượt là "Hát về anh" (1983) và "Nhánh lan rừng" (1986). Những năm sau đó, ông tiếp tục cho ra mắt nhiều bài hát đa dạng về thể loại được khán thính giả yêu thích như "Nhong nhong nhong", "Hoàng hôn màu tím", "Tóc em đuôi gà", "Dấu chấm hỏi", "Đợi chờ trong cơn mưa", "Vượt lên chính mình". Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã công nhận ông là nhạc sĩ viết về lực lượng vũ trang, lực lượng thanh niên xung phong và hát phục vụ quần chúng nhiều nhất, đồng thời là nhạc sĩ sáng tác ca khúc cho các thương hiệu nhiều nhất, lần lượt vào các năm 2013 và 2018. Từng là hội viên của Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, ông được truyền thông trong nước mệnh danh là "người viết nhật ký bằng âm nhạc". Ông đã được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2023, và được trao thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2016.
Thời thơ ấu và giáo dục Lại Thế Hiển sinh ngày 8 tháng 12 năm 1955 tại Sài Gòn trong một gia đình tám anh chị em, có quê gốc ở Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Ông có cha là nhà thơ Lại Thế Cường – một thiếu tá từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng hòa, và mẹ là nghệ sĩ chèo Nguyễn Thị Mơ. Thời trẻ, Thế Hiển từng mơ ước trở thành một luật sư, tuy nhiên ông cũng đã sớm biểu lộ khả năng nghệ thuật của mình. Năm 11 tuổi, ông thi đậu vào lớp đệ thất (tương đương với lớp 6 ngày nay) và được cha tặng một chiếc đàn guitar bằng gỗ cùng cuốn Tự học Tây Ban cầm của Hoàng Bửu. Ông đã tự mày mò học cách chơi đàn ngay trong đêm và đã thể hiện trọn vẹn bài "Lòng mẹ" trước sự chứng kiến của bố mẹ. Chỉ trong vòng hai năm, ông đã trở thành người đệm guitar cho tất cả các tiết mục văn nghệ ở trường. Ngoài guitar, ông còn tự luyện đàn piano, bên cạnh đó đã từng tham gia một lớp học múa trong khoảng sáu tháng nhưng sau đó bỏ dở. Với thiên hướng về các hoạt động xã hội cùng với niềm đam mê ca hát, Thế Hiển bắt đầu tham gia hoạt động văn nghệ phong trào từ những buổi sinh hoạt thanh niên ở quận Phú Nhuận, nơi gia đình ông sinh sống. Năm 1974, cha ông đã xuất ngũ và mua về một bộ trống đàn để ông luyện tập và chơi nhạc – thời điểm đó ông đang là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Cường ra miền Bắc học tập cải tạo và đã qua đời trong trại học tập vì bệnh sốt rét. Từ lời dặn của cha, Thế Hiển đã bắt đầu theo học lớp Trung cấp Thanh nhạc do Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc Bông Sen tổ chức từ năm 1976, dưới sự đào tạo trực tiếp của những nghệ sĩ nổi tiếng từ miền Bắc như Quốc Hương, Thanh Trì, Mỹ An, Quốc Trụ. Lúc bấy giờ, lớp nghệ sĩ trẻ được giao trọng trách truyền bá âm nhạc cách mạng đến với người dân Thành phố Hồ Chí Minh – vốn đã thường xuyên tiếp xúc với các thể loại nhạc vàng, nhạc Mỹ, nhạc Pháp trước đây – mà ông là một trong những nhân tố quan trọng. Đến năm 1978, ông gia nhập Câu lạc bộ Sáng tác trẻ của Thành đoàn Thành phố, cùng thời với những Thu Nở, Đình Huấn, Sĩ Thanh, Cẩm Vân. Năm 1980, ông hoàn thành chương trình Trung cấp Thanh nhạc và chính thức trở thành một thành viên của Đoàn Nghệ thuật Bông Sen. Là một trong hai giọng đơn ca nam chính của đoàn, ông đã từng gặt hái nhiều huy chương vàng tại các kỳ hội diễn ca múa nhạc.